1. Chuyện mặc vào :
Người ta tranh cãi nhau rất nhiều về vấn đề này. Có lần đọc trên một diễn đàn, em gái sinh vào thời kì cuối của thế hệ 8X, hỏi một câu rất ngớ ngẩn : "Em sắp sinh em bé, mà đang phân vân không biết có nên mặc bỉm cho con em và sử dụng khăn ướt không? Nói thật thì vấn đề tài chính em không lo ngại, em chỉ ngại các hoá chất độc hại có trong khăn ướt và bỉm, sẽ làm hư da con mình, hoặc gây ra các chứng bệnh ung thư hoặc gì đấy thì thương lắm. Em định sẽ để vậy cho con em đến lớn, chịu khó giặt giũ vậy. Các chị thấy sao?"
Thế là hàng trăm câu trả lời theo kiểu "chuyên gia tư vấn" được tung lên topic. Cô đồng tình, Em lưỡng lự, Chị phản đối, Bà la mắng..Thôi thì rền vang một góc trời. Mình cũng cố ngồi đọc hết tràn lan 10 trang topic (nhằm đo lường tình hình nuôi dạy con ở quê nhà tiến triển ra sao í mà!). Sau cùng cũng đọc được một câu trả lời rất xứng đáng. Đại loại như sau :
"Em nghĩ thế nào khi em ở vào thế hệ sau cùng của 8X mà thông tin cập nhật lại lạc hậu đến thế? Lẽ ra trước khi em mang thai, em nên tìm hiểu ngọn nguồn các thứ và nếu cần thì nên đi học một lớp học tiền sản lẫn chăm sóc trẻ. Ngay cả việc có nên mặc bỉm cho con hay không mà em còn phân vân, thì mai này, khi sinh con ra còn bao điều nặng nhọc và khó khăn hơn nhiều, chả lẽ mỗi lần xảy ra em lại ngồi gõ gõ và chờ đợi người khác trả lời rồi em mới dám làm cho con em? Có chắc là lúc đó sẽ kịp để cứu vãn trong trường hợp tình thế nguy cấp?
Nếu ai cũng lo sợ vô căn cứ như em thì làm gì người ta bán được bỉm? Và bọn trẻ con dùng bỉm chắc đã chết hết rồi em ạ. Mà tiên phong trong việc chết chóc vì dùng bỉm là bọn trẻ "mắt xanh mũi lỏ" đấy. Nghe bảo chúng đã dùng bỉm trước chúng ta những trăm năm cơ. Nên em cứ yên tâm mà dùng nhé. :D
Tuy nhiên em cũng cần lưu ý vài điều khi dùng bỉm cho con :
- Lựa chọn các nhãn hịêu có uy tín mà dùng. Ưu tiên cho các loại bỉm mỏng và thấm hút tốt.
- Với khí hậu nóng ẩm như ở VN thì nên thay bỉm cho con mỗi 2 hours một lần. Hoặc lâu nhất thì 4 hours một lần. Vì để lâu hơn chắc chắn con em sẽ bị hâm.
- Trong trường hợp bé đại tiện, thì em nhất định phải thay bỉm mới cho con NGAY LẬP TỨC. Vì trong phân có nhiều chất bẩn, sẽ dễ dàng tác động lên da trẻ.
- Nếu em lo ngại quá nhiều về việc hâm tả, thì sau mỗi lần bỏ cái bỉm cũ, và dùng khăn ướt lau chùi cho con xong, em để con thông thoáng 15 phút rồi mặc bỉm trở lại.
- Mua hẳn một lọ kem chuyên dụng chống hâm tả loại tốt, cứ mỗi lần thay bỉm là thoa vào cho con.
- Nhà có điều kiện, vào mùa oi nóng nên mở điều hoà cả ngày, để con thoải mái không ra nhiều mồ hôi, giảm thiểu việc hâm tả.
Còn nếu như em đã có ông bà, chú bác, cô dì, vài ba người giúp việc xúm vào lo cho con em, thì chị nghĩ cũng có thể không cần cho con mặc bỉm làm gì như em nói đó. Vì bấy nhiêu người đó cũng đủ để giúp em giặt giũ, lau dọn và thay phiên nhau canh chừng con em ị tè cả ngày rồi. Còn nếu chỉ một mình em, thì chị cần cảnh báo cho em biết trước một điều. Với tần suất tiểu tiện của bọn trẻ con, mà em không mang bỉm cho bé, thì em chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi hai bi kịch sau :
- Cắm mặt vào đít con cả ngày để xem khi nào con tiểu tiện.
- Cắm mặt vào máy giặt và dây phơi quần áo cả ngày vì phải tranh thủ giặt giũ để còn kịp khô ráo cho con.
Như thế, chẳng chóng thì chày, cuộc sống gia đình sẽ chẳng khác một món nợ mà em phải mang vì em chẳng bao giờ còn tí thời gian nào cho em cả. Sống như thế thì ý nghĩa gì nữa em?"
Đấy, cái chuyện mặc vào chỉ ở một topic nhỏ đã ồn ào đến thế. Thử hỏi ở quy mô xã hội nó còn bành trướng đến độ nào? Thôi thì mình dừng ở đây. Vì quan điểm của mình đã rất rõ ràng. Còn quan điểm các bạn ra sao thì tuỳ vào hoàn cảnh và sự hiểu biết mà chọn lựa vậy. Suy cho cùng, người ta nghĩ khác mình không có nghĩa là người ta sai. ^^
Pamper premium - loại bỉm bạn Bea đang dùng đúng tiêu chí nhà nghèo : đẹp-bền-tốt-rẻ..hehehe..Nhưng khi về VN thì không xài được Pamper, vì chất lượng có vẻ kém quá! Có lẽ vì giá thành chênh lệch quá nhiều chăng? Pan trước kia về Việt Nam hoặc là mẹ mang cả bỉm về hoặc là xài Goon. Không thì hâm tả đủ kiểu!)2. Chuyện bỏ ra :
Nói thật là tôi thấy dành thời gian tranh cãi cho "chuyện mặc vào" thật phí quá! Vì thật ra nó chẳng có gì to tát hay khó khăn. Chuyện bỏ ra mới có nhiều điều để nói. Vậy mà thật lạ. Đi vòng quanh hiếm thấy vụ tranh cãi nào ầm trời như trên. Đa phần người ta lặng lẽ đọc, lặng lẽ tìm hiểu, lặng lẽ thực hành...rồi chẳng biết kết quả ra sao mà lặng lẽ...lặn mất tăm!
Tuy nhiên, cũng có vài ba trường hợp nhào vào cái topic "Làm sao bỏ bỉm cho con" của người ta rồi oang oang theo các kiểu sau :
- Các mẹ sao thế nhỉ? Sao lại mặc bỉm cho con làm gì rồi giờ nghĩ đến việc tháo ra? Con nhà tớ nhé, từ nhỏ đến lớn chưa tốc cắc xu nào cho bỉm. Khi tớ chưa đi làm thì tớ chịu khó giặt giũ, xi đái cho con đúng giờ giấc. Sau đó thì có bà, rồi có người giúp việc làm giúp. Đến giờ vẫn xi đái đấy, ngủ thì tè ra mình chịu khó giặt giũ vậy.
- Các mẹ sao thế nhỉ? Bỏ bỉm có gì đâu mà khó. Con tớ 10 tháng này, đã bỏ bỉm hẳn ra rồi. Bà ở nhà cứ canh nửa tiếng hoặc 45 phút là cho đái/ị thôi. Ra ngoài cũng thế. Việc gì phải lo lắng cả lên?
Ở đây tôi không muốn đánh giá hai trường hợp "oang oang" trên, vì hoàn cảnh của tôi khác họ : TỰ THÂN NUÔI CON. Hơn nữa, tôi còn phải dành thời gian trong ngày sống cho tôi, cho những ước muốn nhỏ nhoi còn lại của bản thân nữa chứ. Đâu thể nào cứ suốt ngày "cắm mặt vào đít con" để canh chừng việc ị đái, giặt giũ. Rồi còn ăn uống, chơi bời với chúng nữa mà. Nên thôi, tôi xem như không thấy các thể loại "oang oang" đó. Và các bạn cũng tránh comment kiểu đó vào entry của tôi. Được thế tôi mang ơn.
3. Pan đã bỏ bỉm như thế nào?
>>>Thời gian thích hợp :
Trong các sách nghiên cứu, người ta bảo thông thường một đứa trẻ sẽ có khả năng "cảm nhận" được việc ị tè của mình vào lúc nó 18 tháng (Điều này không có nghĩa là đứa nào biết sớm thì thông minh hơn, hay biết trễ hơn thì ngu hơn. Xin nhớ cho, cái chỗ đánh giá sự thông minh nó nằm ở tận trên cao chót vót, còn ở đây, đang nói về chỗ khác rồi..!) Đó là lúc người mẹ cần chuẩn bị mọi thứ để con sẵn sàng bỏ bỉm. Thời gian lý tưởng cho việc training là lúc bé 2 tuổi, khi đã đủ độ nhạy cảm để nhận biết việc tiểu tiện một cách chính xác.
Như Pan, lúc 15 tháng, thấy bạn nhận biết khá tốt, mẹ luôn dặn đi dặn lại mỗi lần thay bỉm cho Pan là "Khi nào con caca thì nhớ báo mẹ nhé!". Bao giờ cũng thế. Điều ấy lặp đi lặp lại được gần 2 tháng. Một ngày đẹp trời khi bạn 17 tháng (là lúc mẹ đang trong thời gian ốm nghén em Bea), bạn Pan đến nắm tay mẹ và bảo "Mama..caca.." rồi ị luôn ra bỉm! Vào tuần sau mẹ đi mua bô ngay cho Pan.
Thế nhưng mọi việc không đơn giản. Mẹ đang ốm nghén nặng. Cứ nghe mùi nhạy cảm là nôn thốc nôn tháo. Thêm vào đó, sự nhận biết của Pan chưa thật sự nhạy. Nghĩa là khi Pan đã ị tè ra bỉm rồi mới báo, nên mọi sự xem như đã trễ. Mẹ và Pan lại sắp về Việt Nam (nghĩa là Pan sẽ có sự thay đổi đột ngột về môi trường sống - điều bất lợi cho bất cứ cuộc training nào đối với trẻ). Thế là cùng lúc quá nhiều nguyên nhân, mẹ đành chấp nhận đợi đến khi Pan 2 tuổi như lời khuyên của các chuyên gia và vài người bạn.
(Còn tiếp)
Kì sau : Chuyểm bỉm tả (2) : các phương thức giúp trẻ bỏ bỉm và làm chủ việc vệ sinh của mình.
Source: http://vubuifamily.blogspot.ru/2011/08/chuyen-bim-ta-1.html
No comments:
Post a Comment