Chưa bao giờ với tôi, tháng 8 lại trôi qua vùn vụt thế này!
Sự trôi nhanh của thời gian, đôi khi
khiến người ta cảm thấy dường như mình đang đánh mất một thứ gì đó
trong cuộc đời. Mà thật ra cái cảm giác ấy là do ta có quá ít thời gian
để hoàn thành mọi thứ mình muốn.
Tháng 8, tôi mơ một giấc mơ kì lạ...
Ở đó - không có hôn nhân. Người ta yêu
nhau và sống cùng nhau đến khi chán thì đường ai nấy đi. Và những đứa
trẻ, lớn lên theo đúng quy luật "Trời sinh voi sinh cỏ", may mắn thì ở
cùng ông bà, hoặc trong các trường dòng, các trại mồ côi được xây nên
bởi lòng từ tâm của chính phủ và một số người giàu có, bần cùng thì
dưới gầm cầu, trong lòng chợ. Những ông bố bà mẹ ở đâu? Giấc mơ nói
rằng họ bận sống với lý tưởng về tình-yêu-không-ràng-buộc cũng có nghĩa
là không-trách-nhiệm cùng vài ước muốn danh vọng của bản thân. Thế thì
sướng quá nhỉ? Bạn có mong và nghĩ rằng ngày nào đó, giấc mơ kia sẽ
thành sự thật? Sao tôi chán ghét và khinh bỉ giấc mơ của mình không thể
tả!
Tháng 8, tôi đọc những dòng buồn từ những người đàn bà...
Đôi khi là một lá thư thật dài, đôi khi
chỉ vài dòng ngắn ngủi. Dù ngắn hay dài thì điều còn lại trong tôi khiến
tôi chẳng dễ thở chút nào! Những người đàn bà của tôi, vừa phải kiếm
tiền, vừa phải làm việc nhà, vừa phải chăm con..Nhưng những điều đó chưa
bao giờ khiến họ mệt mỏi...
Tháng 8, những người đàn bà
chưa-bao-giờ-thấy-mệt-mỏi ấy lại nghiêng ngả theo từng biến động của xã
hội về giá trị hôn nhân, giá trị gia đình, mòn mỏi thâu đêm nghĩ về lẽ
được-mất, về tình người...để giữ được chồng! Nghe sao mà chua chát
quá...Tôi tự hỏi tại sao lại là đàn bà mà không phải là đàn ông? Tại sao
trong forum dành cho các ông, chỉ nghe các ông nói về : nhà lầu, xe
hơi, bạc tỉ, nhà hàng, gái đẹp, bia rượu...khá hơn thì vũ trụ, thiên hà,
chiến tranh, kinh tế, giáo dục...mà không phải là (dù chỉ vài phút ngắn
ngủi trong hàng loạt cuộc hội thoại) "làm sao để giữ lửa cho một gia
đình, làm sao để giữ được người vợ mà mình từng yêu quý?" Tôi thấy đời
thật bất công quá!
Tháng 8, tôi cũng có một giấc mơ khác...
Những người đàn bà của tôi, không phải
cố gắng để làm vừa lòng bất kì ai nữa . Mà sống vì chính bản thân mình.
Sự chăm sóc gia đình, cho chồng cho con là xuất phát từ tình yêu. Còn
yêu thì còn làm, vì đó cũng là hạnh phúc của ta. Nếu như điều ấy được
ghi nhận và đáp lại trọn vẹn, thì xem như ta may mắn. Nếu không may mắn,
ta được đền trả bằng sự phản bội thì xem như duyên tình đến đó đã
tận...Ta lại bắt đầu sống cuộc sống của chính ta, với thời gian dành cho
bản thân nhiều hơn. Với tình yêu không bao giờ tàn : những đứa con.
Sống như vậy, há chẳng phải là đáng sống lắm sao?
Tháng 8, tôi nhận ra : cuộc đời, coi vậy mà dài!
Và không có bất kì công thức chung nào
cho một gia đình hạnh phúc hay một tình yêu bền vững. Mọi thứ phụ thuộc
chính những người trong cuộc. Nếu có lúc nào đó tôi nghĩ bâng quơ với
câu hỏi : làm sao để giữ được người đàn ông của mình mãi mãi? Thì cũng
là lúc tôi nhận ra hôn nhân đối với một đời người như một ván bài lớn.
Mà ở đó "Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đồi cách chơi những quân bài đó." (Randy Pausch).
Những ván bài thường không giống nhau hết thảy. Nên cách chơi của người
này, chưa chắc phù hợp với ván bài của người khác. Và một khi bạn đã cố
đổi cách chơi mà vẫn thua cuộc, thì xem như...ta kém may mắn.
Ta có thể làm gì sau lần kém may mắn đó?
Chơi một ván bài khác, nếu bạn còn thời gian và sự hứng khởi.
Hoặc dừng lại, và sống cho những điều ý vị khác...
Tháng 8,
Sa mạc vẫn nóng 40 độ..
Tôi thèm rỏ dãi canh chua cá bông lau,
cá rô kho tộ, dưa mắm trộn chanh ớt..cùng một chiếc võng đong đưa sau
hiên nhà ngập tràn nắng gió...mà mãi vẫn chưa thỏa lòng..
Đôi khi, với đàn bà, hạnh phúc là được hy sinh...!
(Vân Lam - Tháng 8 qua rồi, đừng đến nữa những giấc mơ..)
No comments:
Post a Comment