Wednesday, June 26, 2013

Tự mình viết về mình. From Diary. Moscow 31.10.2008


From Diary. Moscow 31.10.2008
"Dạo này (ba chấm) rất là (ba chấm)Sao ko nói được vậy trời. Nói chung la không hiểu cái gì hết à. Lúc thì muốn thế này, lúc thì muốn cái khác. Nhớ Aber quá, muốn quay lại thời gian ấy. Những lúc thức dậy, đầy lo âu, đầy nhớ nhung nhưng không làm được gì hết. Chỉ biết một điều là ngày mai sẽ tốt hơn và sống với niềm tin ấy.


Bây giờ thì chẳng tin vào điều gì hết, chỉ muốn biết chiều nay Sài Gòn mưa rơi bao nhiêu hạt, sẽ ngồi thật lâu trong quán cà fê để nhìn những hạt mưa ấy. Ở moscow cũng mưa đó, giơ tay ra để thấm từng hạt mưa, từng hạt thấm vào tay lạnh lẽo. Như lòng người ...Không hiểu đến bao lau để bỏ cái thói quen tỉ tê về những thứ ảo này...chừng nào bỏ thói quen đấy, mình sẽ bỏ luôn nhịp thở của mình mất.Hôm nay có một người bạn đã hỏi có còn nhớ cuộc hẹn hò đầu tiên không. Trả lời là không, cứ như là nhiều lắm đến không nhớ được ấy, thật ra là không muốn nhớ mà thôi. Đấy là cũng là một kỷ niệm...kỷ niệm bị bỏ rơi.Thôi, không nói đến chuyện buồn nữa, thử nghĩ cái gì vui coi nào.Nhân có một entry "THu ấm (hay ẩm, âm gì đó)" của một chị nọ để hình chị í lên rồi cứ được mọi người khen là xinh giai thì mình mới nhớ là dạo này mọi người hay nhầm về mình, đó là khen mình xinh. Mà tại sao được khen xinh, đó là vì thời đại pho tò sốp, lại có net nên chộp được khỏang khắc hiếm hoi xinh đẹp nào thì mình sẽ khoe hàng ngay. Sướng điên lên được khi có kẻ bị lừa hàng. Nhưng mà mình cũng biết thân biết phận mình lắm chứ bộ vì thật ra lúc nhìn lướt qua thì không đến nỗi nào chứ nhìn kỹ... hazzz.. thế nên hồi bé bị gọi là mỏ chu mà. Có tự chu đâu, bẩm sinh đấy chứ, sáng ngủ dậy còn tệ hơn, may mà chỉ có thằng Bi nó biết. Thật ra nếu mọi người chịu khó nhìn mình kỹ hơn chắc là ngòai cái đó ra còn có nhiều thứ không bình thường khác, à bị nói là Dung giống con bò, không phải vì Dung to đâu nhé, mà là vì mắt Dung to giống bò, bình thường to như chim bồ câu là đẹp, nhưng đến như bò thì gọi là ngọai cỡ nhé...còn gì nữa nhỉ...trán dô..không phải dô là bướng bỉnh đâu nhé mà là tóc ít , nên mới dô ra. Gọi là trán dô. Má thì quá fính, khuôn mặt lại tròn nên lâu lâu mẹ cũng bảo mẹ sẽ xẻo bớt nấu bí ăn. Nói chung tại sao mình phải đem mình ra xào nấu trong cái entry này, để mình nghe khen mà không tưởng là thật nữa, để nhắc nhở chính mình là sự thật luôn luôn phũ phàng mà!!!"

No comments:

Post a Comment