Chapter 3
Lại mấy ngày trôi qua, Cún thơ thẩn sưởi nắng trong vườn như mọi khi, nhưng mà cảm giác đã không như mọi ngày, Cún chợt nghĩ sao mấy hôm rồi mà vợ chồng sẻ ko đến rủ Cún vào rừng chơi, nhưng nghĩ lại còn 1 tháng nữa là hết hè, chắc vợ chồng họ đang lo gom thức ăn để dành cho mùa đông tới. Cún lại nghĩ đến Voi, bình thường Cún chẳng quan tâm đến ai mấy thế mà bây giờ lại nghĩ đến Voi.
Trước giờ Cún vẫn là con cún ít nói, có cô gà mái mơ và đàn con trong sân hay hỏi thăm Cún, Cún lễ phép trò chuyện, nhưng thích nhất là nghịch với mấy chú gà chíp hơn,ngược lại mấy chú gà con ấy cũng rất thích chơi với Cún,nhất là nhảy lên lưng cún mổ lóc tó, hoặc là chơi cầu trượt. Không hiểu Voi có thích chơi với Cún như mấy chú gà chip ấy ko nhỉ, thấy Voi có vẻ vừa thân thiện nhưng lại cũng khó gần, hay tại Voi to quá nên Cún có cảm giác đấy. Mà sao phải đợi đôi vợ chồng ấy chứ, Cún cũng là bạn của Voi mà, cũng có thể tự đến chơi với Voi vậy, nhưng ko hiểu giờ này Voi có ở suối ko nữa, thôi mặc kệ Voi có ở đấy hay không, Cún sẽ đi dạo trong rừng. Cún nói xong liền lon ton chạy một mạch đến suối, chẳng như mọi lần vừa đi vừa thơ thẩn hay thưởng thức cảnh đẹp của rừng xanh. Vừa bước đến gần bờ suối Cún đã nghe tiếng hát của Voi vọng ra, Cún liền đi chậm lại, chẳng hiểu sao thấy tim đập mạnh hơn bình thường, kì lạ nhỉ, chỉ là người bạn mới quen thôi mà, sao lại hồi hộp thế nhỉ, có thể hôm nay trông Cún ko được tươm tất lắm, biết thế hồi nãy ko nằm lăn qua lăn lại trong sân nhà.
Cún khẽ nhòm qua vòm lá thì thấy Voi đang đứng dưới suối quay mông về phía Cún và bứt hoa. Cún cười thầm trong bụng, cô Voi này đúng là lãng mạn, suốt ngày bứt hoa thả suối như thế, chác có ngày chỗ này trụi lũi hết ko còn bông hoa nào. Cún nhảy ra khỏi bụi cây reo lên
“ Cún nè”
Voi giật mình quay lại làm nước bắn tung tóe len Cún, trông VOi như có vẻ đỏ mặt
“ Cún hả, ủa vợ chồng sẻ đâu, mọi lần đã nghe bọn họ từ xa”
vừa nói Voi vừa từ từ bước lên bờ. Cún hơi mất hứng, hình như Voi ko hoan nghênh Cún lắm thì phải, nhưng Cún chỉ bảo
“Hôm nay vợ chồng ấy bận, Voi đang làm gì đó” Voi cười khúc khích bảo “đếm hoa”
trông Voi đã có vẻ tự nhiên hơn, Cún nghĩ thầm rồi hỏi
“ Sao lại đếm hoa hả Voi”
“Thì tìm một cái cây, đếm bao nhiều hoa trên cây, bao nhiêu hoa thì trong cuộc đời sẽ có bấy nhiêu người bạn”
Cún cười sặc lên” Sao lại đếm bạn bằng cách hái hoa thế kia, Voi ko xót hoa à”
Voi ngẩn ra một hồi rồi bảo
“Ừ nhỉ”
“Nhưng ai bảo Voi là đếm bạn bằng cách đấy vậy”
“Thì mẹ Voi bảo, hồi xưa khi Voi tập hái chuối trên cây mẹ kể vậy mà” Voi nói xong cả hai cũng òa ra cười.
Cún bảo “Thế Cún có nằm trong bông hoa Voi vừa ngắt ko”
Voi bẽn lẽn nói “Có chứ”
Rồi cả hai nhìn nhau thật lâu, không nói câu nào. Lúc ấy, cún thấy mắt của Voi đen lay láy, thật trong và sáng…
(Đọc cả truyện tại đây )
No comments:
Post a Comment