Chapter 4
"Somewhere over the rainbow
Skies are blue,
And the dreams that you dare to dream
Really do come true."
Sau hôm đó, mọi khoảng cách giữa Cún và Voi dường như ko còn nữa, ngày nào Cún cũng hẹn Voi ra suối để chơi và trò chuyện. Lúc thì cả 2 đứa nằm ngay bờ suối sưởi nắng và ngủ trưa, lúc thì lỗi bì bõm dưới suối.
Bây giờ Voi ko hái hoa thả suối nữa, ma thích dùng vòi nhặt những hòn đá cuội ném xuống nước làm vang lên những tiếng lõm tõm, và nhìn những gợn song rộng ra mãi trên mặt nước, lúc ấy Cún thường ngồi say mê ngắm niềm hân hoan trong mắt Voi, cảm giác cũng vui lây vì những trò trẻ con ấy. Hai đưa thường chơi đến gần chiều, rồi cùng nhau ngồi ngắm theo dòng suối về phía Tây, nơi màu đỏ nhuộm khắp cánh rừng, và thấp thoáng sau những rạng cây là mặt trời to lớn chiếu sáng lơ lửng thấp xuống.
Nhưng lúc phải chia tay để về nhà, Cún đã bắt đầu thấy lòng nặng trĩu, Cún không muốn rời bỏ khoẳng khoắc bên cạnh Voi. Nên Cún thường chạy như bay về nhà , rồi mong đêm trôi thật nhanh, hồi hộp chờ đến ngày mai để được nhìn thấy Voi tiếp.
Bây giờ thì Cún chắc chắn là Voi cũng thích chơi với Cún như những chú gà con trong sân. Dĩ nhiên không phải cái kiểu nhảy lên người Cún và trượt rồi, nếu không Cún đã bẹp dí không còn xác về nhà. Mà là những lúc cún bắt đầu thiu thiu ngủ, Voi hay nhè nhẹ dùng vòi của mình hút nước, rồi bất ngờ bắn vào Cún.
Lần đó, sau khi làm cún ướt nhẹp, Voi hí hửng chui vào bụi rạm nấp, lấy hai tai to bịt mắt và chĩa mông ra ngoài. Cún rùng mình rũ nước rồi chạy nấp vào chỗ khác. Voi đợi lâu chẳng thấy Cún tìm VOi gì cả thì hé một bên mắt ra nhìn, không thấy cún đâu, đứng đơ ra một hồi rồi gọi “Cún ơi, cún đâu rồi” cố nhìn quanh quất xem Cún trốn ở đâu nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi. Giọng Voi bắt đầu hoảng hốt và nghen ngào “ CÚn giận bỏ về rồi à Cún, Voi đùa thôi mà” , Rồi Voi nằm phịch xuống lấy tai to che 2 mắt lại thút thít, lúc đấy Cún mới nhảy ra từ bụi cây, cười lăn cười bò, nhưng chưa kịp cười xong đã bị Voi xịt nước tiếp, lại ướt nhẹp…
Đùa nghịch xong 2 đứa lại nằm phịch ra bờ suối, Cún nhìn Voi nằm 2 mắt bắt đầu thiu thiu nhắm lại, dưới ánh nắng da voi lấp lánh những giọt nước còn đọng, hiện rõ lớp da dày, làm cho Cún muốn nhích lại thật gần... để dụi mõm vào lớp da ấy. Đang mơ màng với ý nghĩ của mình thì Cún bắt gặp ánh mắt Voi, liếc xuống nhìn Cún, cảm giác như bị phát hiện với ý nghĩ không tốt Cún đành chữa thẹn bằng cách lên tiếng "Voi ngủ đi, Cún canh cho" Voi cười khúc khích bảo " Không hiểu ai canh cho ai nhỉ" Rồi lại nhắm măt, gục đầu xuống, đưa cái vòi đặt ngay sát cạnh Cún, Voi lầm bầm " thật là ấm".
(Đọc cả truyện tại đây )
No comments:
Post a Comment