Monday, May 20, 2013

Kunya's love story (CH 5)


Chapter 5


Vài tuần trôi qua, Voi và Cún tình cảm ngày càng khắng khít. Nhưng đến một ngày khi Cún nghe thấy sẻ vợ không cho chồng chơi nữa mà gấp rút lo gom thức ăn cho mùa đông, thì cún bỗng bàng hoàng. Vậy là mấy ngày nữa cún sẽ rời xa nơi này rồi, và cún sẽ rời xa Voi. Voi mấy hôm hình như cũng cảm giác được điều đó nhưng chẳng tỏ vẻ gì, vẫn cười đùa vô tư với cún, chỉ lâu lâu bần thần ngồi một chỗ, nhưng chỉ trong chốc lát lại vui vẻ ngay.
Hôm đấy lại là một ngày ảm đảm, không có tí nắng ấm nào cả, một đống cụm mây tụ lại thành một bụm mây to đùng, càng làm cho bầu trời nặng nềm tưởng chừng như cái bụm đó chuẩn bị rơi xuống đất, 2 đứa nằm cạnh nhau nhưng chẳng nói câu nào, Cún nhìn lên trời và cảm thấy lòng chán nản, vì sao Voi ko nhắc đến chuyện cún phải đi, sắp phải chia tay cơ mà, Voi có muốn ở bên cạnh Cún ko, nhưng thật ra cún cũng không muốn Voi hỏi, cún cũng sẽ chẳng biết trả lời thế nào cả, thôi thà rằng Voi đừng hỏi… đúng lúc đấy Voi lại lên tiếng :
”Khi nào thì Cún đi vậy”
Cún cụp mắt xuống, thở hắt ra
“Chắc là thêm 7 lần mặt trời lặn nữa, Voi ạ”
Voi thở dài ..rồi quay mặt đi lầm bầm “nhanh quá”
sau một chốc Voi lại lên tiếng “Thế Cún ở thành phố với ai”
“Cún ở với ông chủ” Giọng cún nhỏ dần và đều đều “ ông ấy không đi được, chân bị thương vào hồi chiến tranh, cứ đến hè là ông ấy phải đi điều trị thêm ở bệnh viện, nên ông ấy gửi Cún về đây cho người bạn thân trông coi”
“Nghe Cún nói có vẻ như là ông chủ đối với Cún rất quan trọng phải không”
“Cũng có thể nói ông chủ coi Cún như con vậy, vì ông không có người thân, chỉ có CÚn ở với ông từ nhỏ thôi…”
tiếp tục những phút im lặng trôi qua,
Cún nói trong khó nhọc
“Vậy là còn mấy ngày nữa chúng mình có thể ở cạnh nhau thoi Voi ạ”
rồi cố vớt vát
“nhưng mà hè cún sẽ lại về đây ấy mà”
Voi bảo “Đây là bao nhiêu cái mặt trời lặn ấy Cún nhỉ, thật ra chúng ta cũng sẽ chẳng biết trước được mọi chuyện thế nào”
Cún nói giọng cương quyết “Hè Cún lại về đây và chúng mình sẽ chơi đùa với nhau ấy mà, trừ phi Voi không muốn chơi với Cún nữa, VOi có thích chơi với Cún không “
Cún vừa nói vừa nhìn Voi tha thiết
Voi quay mặt đi và thì thầm “Voi rất thích ở bên cạnh Cún đó mà”
Cún nghe xong thật xúc động, rồi bỗng Cún thấy như cái gì đó rơi lộp bộp trên đầu mình …thì ra đó là những giọt mưa thu đầu mùa, Voi quay lại la lên
“Cún ơi mình về mau thôi, mưa rơi rồi đó”
Cún chẳng nói gì, vẫn cứ nhìn Voi, để những giọt nước mưa càng lúc càng nặng rơi ướt đẫm mặt Cún, Voi thì hốt hoảng lấy vòi đầy cún
“ về mau không ốm bây giờ, về mau về mau, cún làm sao thế này”
Cún rên rỉ “Cún không muốn xa Voi đâu”
Voi sững lại nhìn vào mắt cún nhưng vẫn dứt khoát
“Thôi cún đứng ra đây để Voi che cho, không thì ốm cả lũ”
“Còn VOi thì sao”
“trời , Voi mà Cún không cần lo, VOi vẫn sống cùng với mưa đó mà”
Thế là Cún nhích gần lại rồi đúng phía dưới Voi, lúc Cún đứng sat thì thấy Voi run run, CÚn hỏi “Sao thế hả Voi”
”Không sao cả, Voi thấy hơi lạnh ấy mà”
Thế là Cún dùng cái lưỡi nóng hổi của mình liếm vào chân Voi, làm Voi giật mình nhưng chẳng nói gì cả, Cún thấy người VOi nóng lên thì hỏi
“Sao người Voi nóng thế “
”Ừ thì tại trời mưa nên Voi tự tỏa nhiệt cho nóng ấy mà”
Cún cũng chẳng hiểu thế nào, nhưng đứng thế này thật là thích, nhìn mưa rơi xuống suối, và có VOi bên cạnh. CUn thích thú lên tiếng
“Voi ơi”
“Gì”
“Voi thích ở bên cạnh cún thật à”
“Thật”
Cún càng thấy ấm áp trong lòng thì thầm “CÚn rất thích nghe Voi nói như vậy đó”
Đột nhiên Voi hỏi lại “Nhưng sao Cún lại thích chơi với Voi, VOi to hơn cún rất nhiều “
”CHơi với Voi vui mà, Cún rất Vui khi được chơi với Voi”
Bỗng giọng VOi buồn thật buồn
“Nhưng cún sắp đi rồi, cũng chẳng biết lúc CÚn quay lại Voi sẽ thế nào “
“Thế nào là thế nào, Voi sẽ vẫn đợi Cún mà phải khoog, rồi chúng mình sẽ lại hằng ngày gặp nhau ở suối”
“Sao Cún lạc quan thế, VOi có thể phải đi lấy chống, và sống cuộc sống bầy đàn, có Cún ở đây nên Voi mới dành thời gian cho Cún, có thể khi Cún đi rồi Voi sẽ phải quay lại cuộc sống như trước đây”
Cún nghe nói thế nằm bệt xuống đất, tai rũ ra…cả hai lại chẳng ai nói câu nào, rồi cún thấy đầu mình lại ướt, chẳng nhẽ Voi bị thủng ở đâu đó nên dột, nhưng nước mưa phải lạnh chứ sao nó lại ấm như vậy, , cún hốt hoảng bảo “Voi sao thế, Voi khóc à”
Voi im lặng chẳng nói câu nào…
(Đọc cả truyện tại đây )

No comments:

Post a Comment