Chapter 6
"Cứ phải là em, chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quý anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời.
Khéo chi cây sống mà đem chặt
Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá,
Khác chi hoa nở phải vùi chôn. "
Xuân Diệu
Một cảm giác nôn nao khó chịu lan tỏa khắp người cún, cún biết mình chắc chắn không ốm, cho dù hôm qua đã đứng với Voi dầm mưa như thế, nhưng cảm giác này không phải cảm giác ốm, một cảm giác như bắt lực với mọi chuyện sắp xảy ra, biết là con đường phía trước cún biết rõ nó thế nào, nhưng cứ như có làn sương mù che khuất tuất cả, nếu vấp phải cái gì thì cũng chẳng biết được. Mà sao hôm nay mãi con gà gô không ra gáy nhỉ, Cún muốn ra suối và gặp Voi quá. Từ trước đến giờ Cún chẳng bao giờ cảm thấy nặng lòng với ai như vậy cả, hình như tất cả những gì lien quan đến Voi đều tạo cho Cún cảm giác thân quen và yên bình , có phải đấy là cái cảm giác đối với một người mà mình có thể sống suốt đời không. Khi với ông chủ, Cún là người bạn của ông, nghe ông tâm sự và xóa tan những ngày tháng cô đơn của ông . Nhưng đấy là tình chủ tớ, còn đối với Voi, cho dù Voi to hơn Cún nhiều, nhưng Cún vẫn muốn được che chở cho Voi, được hằng ngày nghe tiếng Voi nói, và chia sẻ suy nghĩ với Voi, Cún không phải đến với Voi chỉ vì Cún cô đơn, và Voi cũng thế, không phải là 2 tâm hồn tìm đến nhau chỉ để lấp đầy cảm giác trống trải một cách tạm bợ. Những suy nghĩ của Cún cứ mien man trong đầu, thì con gà gô đã cất tiếng gáy, Cún hớn hở chạy ra suổi, tuy biết là giờ này cón sớm, nhưng bây giờ không thể bỏ phí một giây phút nào ở bên cạnh Voi cả.
Cún chạy ra thì đã thấy dáng Voi lấp ló bên bờ suối, sao Voi đã ở đây nhỉ, Cún từ từ đi chậm lại và trốn sau bụi trông ra xem Voi đang làm gì, thật là giống cái ngày đầu tiên Cún rình Voi, nó cũng như thế này, nhưng Cún chợt bất động không dám bước ra, vì Voi không phải đang vô tư nghịch nước như ngày nào, Voi đang cúi đầu nhìn xuống suối thút thít khóc, từng giọt nước từ mắt cứ chảy ra…Cún thấy cảnh đấy thật đau lòng, tim cún cứ như tan ra thành từng mảnh trôi cùng với những giọt nước mắt đấy. Không nhịn được nữa Cún chạy ào ra với Voi la lên
“VOi sao thế Voi, sao VOi lại khóc”
Voi giật mình ngẩng lên, lấy vòi lau hàng nước mắt còn ướt đẫm
“ Voi không muốn xa Cún đâu Cún à, Voi sợ là sau một thời gian mọi chuyện sẽ thay đổi, tình cảm của chúng mình cũng thay đổi, Cún cũng sẽ thay đổi, Voi cũng sẽ thay đổi , tất cả sẽ thay đổi…”
Voi nói một tràng trong nghẹn ngào, cún lại gần Voi cà mũi vào chân Voi rồi an ủi
“Sao Voi lại nghĩ phức tạp vậy, chúng mình chỉ xa nhau một thời gian rồi sẽ lại gặp nhau thôi mà”
“Cún có bao giờ bị mất người thân chưa Cún”
“Cún không hiểu…uhm..là thế nào”
“Thế Cún có bảo giờ biết cảm giác hôm nay còn gặp người mình yêu thương và ngày hôm sau thì người đấy đã không còn”
“Cún hiểu chứ Voi, nhưng nếu nói như thế thì chẳng nhẽ chúng mình cứ mặc kệ mọi luật lệ trong cuộc sống sao”
“Voi biết vậy chứ, nên Voi có bao giờ yêu cầu Cún làm gì đâu, nhưng những kinh nghiệm đấy nó đã thành nỗi ám ảnh, và cảm giác mất mát sẽ tồn tại mãi trong đầu, biết đâu rồi một ngày ông trời sẽ chơi khăm mình và sẽ cho mình mất tiếp”
Cún cụp mắt xuống giọng chán nản
“Voi càng nói Cún càng thấy mệt mỏi, rồi chẳng nhẽ cứ ủ rủ như vậy suốt sao, Cún cũng mong là không có chuyện gì xảy ra, vậy mà Voi cứ nói như không tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp gì hết”
Nghe Cún nói xong Voi im lặng, mặt nhăn lại và quay đi chỗ khác, sau một hồi im ắng lại vang lên những tiếng thút thít, Cún hoảng hốt “Thôi VOi đừng khóc, Cún thấy Voi khóc Cún đau lòng lắm”
“Cún à…hay là Cún đừng đi”
“Không biết nữa Voi à, Cún phải có trách nhiệm…”
”Sao lại trách nhiệm”
“Thì là trách nhiệm tinh thần, ông chủ đã rất yếu, con cái thì bỏ đi hết…”
”Thôi Voi hiểu…mọi chuyện luôn là như vậy mà, thôi Cún coi như Voi chưa nói gì với Cún nhé, Voi xin lỗi vì đã yêu cầu Cún làm một chuyện ích kỷ như vậy”
”Không đâu VOi ạ…”
”Mà Voi nghĩ tốt nhất sau này chúng mình cũng không nên gặp nhau nữa “Cún giật mình ngước lên nhìn Voi, Voi vẫn nói tiếp “Trong cuộc sống là luôn như vậy mà, khi dừng lại đúng lúc thì mọi chuyện sẽ đẹp, sẽ nên thơ, chúng mình đang miễn cưỡng..”
Nghe đến đấy Cún chen ngang ”Sao Voi lại nói như thế, Voi có ý gì vậy, chẳng nhẽ bấy lâu nay Voi chỉ đinh chơi qua đường với Cún thôi sao”
”Ý Voi không phải vậy, Cún đừng làm như không hiểu gì, Voi cũng không thể nào cứ giả vờ lờ đi nữa, CÚn là Cún, còn VOi là VOi, chúng mình là 2 thế giới khác nhau, làm sao mà …làm sao mà cứ tiếp tục như vậy, rồi cún sẽ tìm được người hợp với cún, ở thành phố và cùng với Cún ở bên cạnh chăm sóc ông chủ,chẳng nhẽ Voi cứ ngồi ở đây chờ đợi Cún về chơi với VOi sao ”
“Sao Voi cứ nói cái gì linh tinh thế, Voi làm Cún bực mình rối đấy, Cún chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Voi cả, cún không thích dành thời gian của mình cho ai khác ngoài Voi, chẳng nhẽ Voi không hiểu điều đó” Cún rít lên chân cào mạnh xuống đất,
Voi bật khóc “Nhưng tốt nhất chúng mình không nên gặp nhau nữa Cún ạ, Cún đừng làm VOi đau buồn thêm”
Cún rít lên lạnh lùng“Nếu Voi muốn thế thì Cún cũng không làm phiền Voi nữa, đấy là điều Voi muốn, hãy về với bầy đàn của Voi đi” Nói xong cún chạy một mạch vào rừng, bỏ lại đằng sau tiếng khóc của Voi, Cún cố hết sức chạy thật nhanh, cũng không hiểu là chạy đi đâu, chỉ thấy tiếng giò quất vào tai buốt nhói, cũng chẳng nghe thấy tiếng của Voi nữa…Cún bắt đầu chạy chậm lại, sau đó là đi, nhưng cũng không hiểu mình đang đi đâu,lòng vẫn giận dữ vì trong những lúc này Voi lại nói như vậy …bỗng dưng Cún thấy mũi mình cay xè…
(Đọc cả truyện tại đây )
No comments:
Post a Comment