Monday, May 20, 2013

Kunya's love story (CH 7)






Hôm nay con cún dậy thật sớm và ra suối nằm, chỉ còn 2 ngày nữa là cún rời khỏi nơi này, cún vừa nằm vừa mơ màng vớt vát lại những giây phút chơi đùa với Voi ở đây, chỗ bụi rậm đằng kia Voi hay tung tăng chạy qua chạy lại này, chân sau cố rón rén né mấy bông hoa, thì chân trước đã dẫm nát bét cả lùm cây.con Cún đang lim dim mắt nhắm mắt mở thì bỗng rầm một phát, voi đứng xuất hiện cạnh cún, voi bảo
“Cún hâm, xê ra cho Voi ngồi với”
”Ơ chỗ còn đầy thế kia,cô thích thì cứ ngồi”
”không, Voi thích ngồi chỗ này, xê ra đi, ko đè cho bẹp ruột không còn đường sống bây giờ “
“khiếp, sao hôm nay cô đanh đá thế” cún chép miệng
“Bây giờ biết cho nó sớm còn hơn không bao giờ biết”
Cún lặng lẽ nằm dịch ra . Cún nói
“Mây hôm nữa tôi đi rồi đấy”
Voi bảo
“Sao đi muộn thế”
Cún chừng hửng
“Té ra là cô muốn tôi đi sớm lắm hả, thế sao cứ ra suối tò te tí te với tôi làm gì”
Voi chẳng nói gì, im lặng ngước nhìn dòng suối cứ chảy , cún lại nói tiếp “thế mà tôi tưởng cô nặng lòng với tôi lắm cơ đấy, tôi tưởng là cô thiết tha với tôi lắm đấy, thì ra cô cũng chỉ được cái vô tâm..”
Voi vẫn chẳng nói gì , quay mặt đi . Cún tiếp:
“Sao cô ko bày tỏ sớm hơn, cứ thân mặt liếc mắt đưa tình với tôi làm gì, đúng là đồ lừa đảo” Voi bỗng quay lại quát lên
“Cái anh này thôi đi nhé, thế anh muốn tôi phải làm sao, khóc lóc than thở trước ngày anh đi à, phía trước mù mịt như thế, tôi ko biết là anh sẽ ra sao, tôi sẽ ra sao,nhỡ đâu anh lang thang ngoài phố thằng nào nó lại cho vào quán thì sao, còn tôi , biết đâu ở đây thằng voi nào nào thấy tôi hấp dẫn xinh đẹp duyên dáng quá híp tôi thì sao, bây giờ sắp xa nhau mà giữa chúng mình chỉ là tình cảm voi cún thôi, anh về với gia đình, với nơi anh sinh ra, tôi làm sao biết được anh có quay lại đây hay không, tôi cũng chẳng là gì để dám can xin anh ở lại, tôi đã nuôi anh ngày nào đâu, chuối anh còn không ăn được…”
Voi nói một lèo , lại làm cún chừng hửng tập 2, sao hôm nay Voi hâm thế nhỉ, hay trên được đến đây bị con nào nó ganh ghét lấy đá chọi trúng đầu nên đơ, dám lắm à, lúc nào cũng lơn tơn như thế, khéo đi dẫm phải ổ nhà người nào đó, nó trả thù cho là phải.
Cún bảo
” thì tôi cũng sẽ tập ăn chuối, cô phải hiểu đang ăn thịt chuyển sang ăn chay thì cũng từ từ chứ…thành phố thiều gì chuối hử cô..mỗi chuyện chuối thôi chứ giè”
Voi lắc đầu chán nản “Nói chung giống đực các anh suy nghĩ đơn giản lắm, cứ cho là vậy đi”
Im lặng
“Voi này”
“Gì”
“Thế Voi sẽ đợi cún chứ”
“Đợi làm gì”
“thì đợi chúng mình sau này sống cùng nhau, cùng hái hoa bắt bướm, sưởi nắng và…ăn chuối cùng nhau”
“thôi không hứa trước..cún cứ quay lại đi rồi chúng mình tính tiếp”
Cún buồn bã quay mặt đi nói nhỏ “Sao Voi lạnh lùng thế”. Voi thấy thế hình như cũng chạnh lòng, dùng vòi hích lấy cún “Voi lúc nào cũng nhớ cún hết cún à, nhưng nói ra làm gì cho cả hai đau lòng phải không Cún?”
" Voi này"
"sao nữa"
"Voi nhìn mặt trời kìa"
"Mặt trời sao...thì nó đang lặn mà, đói hả, đến giờ về ăn cơm sao"
"đâu có, Cún lại thấy đó là bình minh"
"Cún hâm thật òi, bây giờ là chiều , là tàn rồi cún ạ"
"đấy là Voi muốn thế, chứ nhìn hoàng hôn với bình minh thật ra cũng có khác gì nhau đâu, cũng là kết thúc một ngày để rồi nhìn thấy một ngày mai khác tươi sáng hơn, mà đê nhìn thấy ngày mai tươi sáng thì cần có thời gian Voi ạ....chứ Voi đừng bao giờ nghĩ nó là hoàng hôn là tàn lụi luôn nha.

(Đọc cả truyện tại đây )

No comments:

Post a Comment